Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

BÙI THỊ MINH HẰNG - CUỐI NĂM VÀ NHỮNG CHUYỆN VUI BUỒN




BÙI THỊ MINH HẰNG - CUỐI NĂM VÀ NHỮNG CHUYỆN VUI BUỒN




TRẠI XUYÊN MỘC SÁNG 8-2-2013



Chuyện vui ngày 7-2-2013


Thằng con trai ra tù vào ngày gần cận Tết. Từ hôm còn ở Hà Nội nó đã gọi í éo vì sợ Mẹ không lên.


Mình hứa với con từ hồi tháng trước về lên thăm nó rằng bất cứ giá nào mình cũng sẽ lên đón nó về và sẽ tự tay nấu cho nó ít món lên hoan chia tay những bạn tù của nó.


Nếu như không có 5 tháng bị nhà cầm quyền này giam cầm thì chưa chắc mình đã hiểu và cảm thấy "quan trọng" về cái tình nghĩa bạn tù nó như thế nào...Vì thế mình muốn giúp con có những chia sẻ ân tình.


Những lần lên thăm, nó cũng thường xuyên kể cho Mẹ nghe những sự giúp đỡ mà nó nhận được . Nó nói nhiều người trong đó biết Mẹ. Từ một số cán bộ cho đến những tù tự giác...Có những tháng mẹ ở Hà Nội về muộn chưa thăm là đã có chú bác cho nồi thịt kho hay chút thức ăn gửi vào. Hoá ra ở đời sống biết chăm lo đến mọi người cũng là của để dành cho con cháu khi hoạn nạn.


Lịch kịch chuẩn bị suốt thế mà cho đến sáng 7-2-2013 đi gần đến trại rồi mới nhớ ra quên đủ thứ. Nào thì sổ thăm gặp , cái này thì không sao, vì có mang theo CMND rồi. Vả lại ngày Tết nhất, lì xì mấy thằng gác nhỏ tuổi hơn cả con mình chút đỉnh cũng không sao..Nhưng khốn khổ là quên luôn cả bọc nem gói hơn 50 chiếc để trên ngăn đá tủ lạnh..Đầu óc mình chán thật, nhưng cũng không trách được vì bao việc cứ đổ lên đầu, chỉ một mình làm sao lo cho xuể đây? Do đi sớm nên thời gian cũng còn rất nhiều. Gọi điện về nhờ ông xe ôm quen , ông ấy nghe nói thì nhận lời ngay . Thế là cuối cùng dù đường xá xa và trắc trở nhưng cho đến cuối giờ cũng kịp gửi đủ đồ ăn vào cho con làm buổi chia tay với những người tù mà nó từng chung sống.


Nồi giả cầy- 3 kg bún- cây giò- bọc rau sống to- 20 cái bánh mì nóng- vài chục cuốn chả giò- chai nước mắm chanh ớt pha sẵn- 2 hộp cafe- nửa kí trà - quả dưa hấu...


Lên nhờ bếp của mấy tù tự giác và cán bộ họ lại cho thêm đủ thứ và còn gửi quả mít rõ to "Tặng chị đem về".


Thằng con hôm nay ra phấn khởi hồ hởi , có vẻ biết ơn và rất hãnh diện về Mẹ.


Thôi thì vất vả hay nhịn miệng cho con cũng chỉ mong rằng các con biết đấy mà thương và đừng bao giờ làm mẹ khổ đau thêm. Xã hội này đã đem đến nhiều nỗi đau đớn bất công lắm rồi.


Sáng 8-2-2013:


Mua ít bánh cuốn và đồ ăn sáng rồi quay vào trại để chờ con làm thủ tục xong . Hôm nay cận ngày Tết rồi, người đi thăm nuôi nhiều quá. Mỗi nhà mỗi cảnh. Có lão bạn cùng dân Vũng Tàu , một thời lừng lẫy trong giới làm tàu dầu phải kính nể luồn cúi thì giờ cũng ở trong trại này với cái chân ghi sổ và bán căng tin. Thấy đông quá nên mình đứng phụ giúp hắn ta bán hàng.


Đang bán và lo thối tiền thừa cho khách thì giật mình bởi nghe tiếng :Ơ Hằng.


Mình nhìn lên thì hoá ra chị Tân vợ anh Điếu Cày. Bỗng nhớ ra đêm trước lên mạng nghe có người nói anh Hải chuyển về trại này... Mình vội bỏ cả bán hàng ra hỏi thăm chi. Chị Tân cho biết 3 ngày qua đi khắp các nơi để hỏi , giờ chúng nó viết giấy rõ ràng chuyển lên trại này , nhưng hỏi đây thì họ nói không có. Mình hỏi : Thế giờ làm sao? Vội cầm luôn tờ giấy có ghi rõ ràng chuyển anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải về đúng trại này.


Lúc này thấy mình sục xạo thì mấy ông quản giáo mới nói để cầm giấy đi hỏi. Xong minh đoán họ đi xin "chỉ thị cấp trên".


Đang khi tíu tít chuyện trò cùng chị Tân thì mình phát hiện ra CÓ KẺ THEO DÕI.


Để mắt quan sát lại tên này Minh Hằng mới phát hiện rằng cảm nhận của mình đúng. Vì không hề thấy hắn vào đăng ký thăm gặp ai, 2 lượt tù nhân ra gặp người nhà , riêng hắn ta cứ ngồi lẫn vào những người đi thăm tù đó và đưa điện thoại lên như quay chụp cái gì...A, thì ra hắn quay mình nãy giờ. Minh Hằng đâu nghĩ rằng trong chỗ này mà còn có những cái đuôi vô công rỗi nghề đến thế. Hết trò rồi hay sao mà đi thăm và đón tù về chúng cũng phải cho người theo dõi? Để làm gì mấy cái trò này? Đất nước này mạt cũng đúng, bởi tiền thuế của dân để cho những loại người ngu muội xử dụng nên chúng chi dùng không đúng mục đích và tệ hơn còn dùng nó để làm những việc gây hại cho Nhân Dân.


Khi chị Dương Thị Tân kéo mình ra giữa sân nói chuyện nhằm tránh chỗ đông người , lúc này tên chó săn lộ nguyên hình. Hắn tưởng sáng giờ không ai biết việc hắn làm nên cứ thản nhiên chĩa maý về phía mình và chị Tân đang đứng. Minh Hằng hỏi chị Tân: Chị có thấy thằng kia nó theo dõi mình không? Nó đang quay hay chụp đó.


Lúc này chị Tân nhìn sang mới thốt lên: Đúng rồi, đúng nó rồi....


Minh Hằng lấy cái phone ra và tiến về phía nó . Đưa thẳng máy ra Minh Hằng chụp và miệng hỏi nó? Ai cho mày quay chụp chúng tao? Đã thế tao sẽ chụp mày và đưa ngay lên mạng cho mày biết? Qúa bất ngờ nên nó luống cuống lấy tay che mặt...


Rồi Minh Hằng nói hết mọi chuyện cho những người nhà đi thăm tù nghe về Anh Điếu cày là ai? Tại sao lại có chuyện thằng chó săn này đi theo dõi. Minh Hằng còn chỉ cho họ rằng về lên mạng internet đọc để biết về những người đấu tranh, để biết anh Điếu Cày là ai? Bùi Thi Minh Hằng là ai?


Minh Hằng cũng không quên dạy dỗ cho cái thằng bị giao nhiệm vụ đi "Rình rập" kia. Nó đớ hết cả họng, không nói được gì chỉ còn biết chống chế , thanh minh. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nó với con mắt dò xét, hắn sượng sùng đứng dậy đi gặp viên cán bộ trại giam nói gì không biết, Nhưng không thấy ai ra nói gì với Minh Hằng...Lúc này đang rất đông người tập chung chờ thăm thân nhân , xong Minh Hằng không ngại ngần gì lột trần bộ mặt và những việc làm bất chính của bọn mật vụ ....Thật hả hê khi nhiều ánh mắt rất đồng tình với những điều Minh Hằng nói.


Không biết có phải vì tình thế này mà ông cán bộ thăm gặp vội vàng ra hô to với chị Tân :" Người nhà Nguyễn Văn Hải đâu MUA SỔ THĂM GẶP".


Con trai Minh Hằng cũng đã xong, mình thông báo tình trạng nhờ bạn bè post lên facebook rồi kéo Mẹ con chị Tân ra cùng chụp những tấm hình tại ngay nhà thăm gặp K1- Trại giam Xuyên Mộc để chia tay cho chị và cháu thuê xe đi K3 cách đó hơn chục km thăm anh Hải.


Ra về thấy lòng buồn và thương cho chị Tân cùng gia đình quá. Mà tại sao chúng nó thật hèn hạ? Nó xử người ta mức án thật vô nhân vậy mà nó cứ phải đem đi giấu chỗ này chỗ kia, rồi gây khó khăn cho gia đình trong chuyện thăm nom , tiếp tế là sao? Từng trong tay chúng mấy tháng trời, mình rất tin rằng những người như anh Hải dù bọn chúng có giở thủ đoạn gì thì cũng không thay đổi được ý chí của họ. Vậy mà chúng vẫn không từ một thủ đoạn đê tiện , hèn hạ nào nhằm hành hạ gia đình , thân nhân những người yêu nước dám đấu tranh như thế.


Tội ác và sự vi phạm của nhà cầm quyền dành cho những con người tranh đấu sẽ trở thành chứng tích không dễ xoá nhoà trong thời chế cầm quyền của nhà nước độc tài cộng sản.


Nếu họ không biết dừng tay thì không biết rằng con cháu họ sẽ lấy gì ra để trả thay cho họ trước Dân Tộc và Nhân Dân này?



Hình ảnh mật vụ theo dõi gia đình chị Dương thị Tân tại trại giam Xuyên Mộc sáng ngày 8-2-2013


CHE MẶT KHI BẮT ĐẦU BỊ PHÁT HIỆN

NGỒI LẪN TRONG ĐÁM ĐÔNG ĐI THĂM THÂN NHÂN

TRÀ TRỘN

BỊ BẮT GẶP

CHE ĐẬY TỘI ÁC?

CŨNG LỘ MẶT THÔI MÀ


Bùi Thị Minh Hằng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét